Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_43 tap2
Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội Phần 2
Tác Giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn - 雪影霜魂
Edit: ongtham, Quỷ Quỷ, nhóm KID
Thể loại: xuyên không, ngôn tình, nhẹ nhàng, hài hước…
Nhân Vật Trong Truyện:
Nhân Vật Chính: Diêu Kế Tông (Lưu Đức Hoa nhập hồn), Nguyễn Nhược Nhược (Tô San nhập hồn), Sở Thiên Diêu, Lý Hơi, Lý Sướng, Bộ Bình Xuyên, Long Phiêu Phiêu, Cao Mãnh…..
Nguồn: 2T
Làm ebook: Dương
Văn Án
Năm 2006 Bắc Kinh – Trường An, sau một vụ tai nạn giao thông khiến một đôi nam nữ là Tô San San và Lưu Đức Hoa từ thời hiện đại cùng song song vượt thời không hơn nghìn năm đi tới thời kỳ Khai Nguyên Đại Đường – Kinh Thành Trường An.
Hồn phách Tô San tiến nhập vào trong thân thể Nguyễn Nhược Nhược, nữ nhi của một thương nhân, cùng với thế tử Tĩnh An vương Lý Lược tạo thành một đoạn tình chi luyến. Mặc dù tình yêu của hai người gặp không ít trở ngại và chia cách, cuối cùng vẫn đạt được kết quả mĩ mãn. ( Tường tận xin xem: Hữu Duyên Thiên Niên Lai Tương Hội Phần 1)
Còn linh hồn Lưu Đức Hoa thì gặp nhiều trắc trở hơn ở sau đó, sau khi tiến nhập vào thân thể kẻ phóng đãng ăn chơi thành tính là Diêu Kế Tông. Trên người gánh nấy vết nhơ của chủ nhân tiền nhiệm, mà ở trên chính đoạn trường tình yêu của mình liệu có tìm được không? Ở trên đường trường liền gặp một nữ tử, cuối cùng ai sẽ cùng hắn đi cùng năm tháng, cùng sống trong mái nhà? Hắn sẽ gặt hái kết quả tình yêu ở đâu?
Câu truyện thú vị bắt đầu…
Có duyên qua nghìn năm gặp gỡ phần 2.
Nội dung : Linh hồn chuyển hoán xuyên không.
Nhân vật chính: Diêu Kế Tông
Phối hợp diễn: Bộ Bình Xuyên, Sở Thiên Diêu, Lý Sướng cùng các nhân vật khác.
Chương 1
Năm Khai Nguyên thứ mười sáu.
Tháng hai đầu xuân, đường lớn, kinh đô Trường An.
Diêu Kế Tông đi một mình trên ngã tư đường của thành Trường An, tâm tình phi thường vui vẻ. Bởi vì thời tiết đã tốt lên, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đã trôi qua. Gió lạnh, tuyết rơi đều đã sớm cuốn gói lên đường. Sáng sớm, bên khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng, lương gian có đôi chim yến nỉ non, hoa đào trước cửa cũng đã nở, cánh hoa bay bay tuyệt đẹp trong gió. Trong không khí có mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, mùa xuân đã đến thật rồi.
Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, trên đường cái Trường An có rất nhiều cô nương bán hoa, mang giỏ đầy hoa khoe màu đua sắc, cảnh xuân tấp nập. Cô nào cô nấy đều như nhiễm vẻ đẹp của hoa, ai ai cũng xinh đẹp như những đóa hoa mới chớm nở. Sắc đẹp trước mặt, Diêu Kế Tông cũng không phải thánh nhân, đương nhiên phải thưởng thức thật kĩ. Hắn đem ngã tư đường lớn Trường An trở thành một cuộc thi sắc đẹp, chắp tay sau lưng vừa đi vừa ngắm. Hết ngó trái rồi lại nghiêng phải, không hề bỏ sót một ai.
Hắn vội vàng xem mỹ nữ, lại không biết sau lưng đang có người nhìn. Vừa vặn có chiếc xe màu đỏ đi qua người hắn, một cô gái y phục nhẹ nhàng mặt mày như hoạ, nhìn hắn qua tấm màn che, nói với người bên cạnh.
- Đó chính là kẻ trêu chọc ta ở Ngưng Hương Đường lần trước. Ngươi xem bộ dáng mê đắm khi nhìn chằm chằm mấy cô nương bán hoa kìa, khẳng định lại có ý tưởng biến thái gì đó!
Nếu ghét một ai đó thì nhìn vào đâu cũng thấy ghét. Đơn giản biến thành keo kiệt, tự tin biến thành kiêu ngạo, đây chính là ví dụ chứng minh không thể nào tốt hơn. Diêu Kế Tông quang minh chính đại thưởng thức mỹ nữ, thái độ cũng không có nửa điểm đáng khinh. Nhưng ở trong mắt người có đã có thành kiến thì lại thành “tên biến thái.”
Người nọ vén lên màn xe liếc mắt nhìn Diêu Kế Tông, cái nhìn như muốn đem hình ảnh người kia in ở trong mắt.
- Được rồi, Sương Sơ muội, ta giúp muội hả giận.
Khi Diêu Kế Tông đang “cưỡi ngựa xem hoa” trên đường cái, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Vừa nghe được loại âm thanh này, hắn nhảy ngay đến lề đường mà chẳng hề ngoái đầu lại. Xe ngựa không có mắt, nếu bị đâm thì chẳng phải là quá oan uổng sao. Ai ngờ hắn còn chưa tới lề đường, ngựa đã vọt qua, hơn nữa roi ngựa đã vung lên, đánh mạnh vào hắn. Nếu không phải ngày xuân vẫn còn se lạnh nên hắn còn mặc một chiếc áo bông, thì lần này chỉ sợ đã da tróc thịt bong rồi. Nhưng dù như thế cũng đã làm cho hắn đau đớn không chịu nổi.
- Ui, sao ngươi đánh ta? ta trêu chọc gì ngươi sao? – Diêu Kế Tông vừa đau vừa tức, hô to với một người một ngựa vừa rồi.
Trên lưng ngựa là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi ngồi ngay ngắn, mặt mày tuấn vũ vô song, thần sắc chính khí nghiêm nghị, cũng không giống như một kẻ không biết phải trái. Nhưng hắn vô duyên vô cớ đánh Diêu Kế Tông một roi còn không tính, sau đó cư nhiên còn thúc ngựa quay lại, quất tiếp một roi nữa. Hắn nhìn từ cao xuống, chiếm lấy ưu thế về vị trí, hơn nữa ra tay nhanh nhẹn chuẩn xác, làm cho Diêu Kế Tông có muốn tránh cũng không được, đành phải cắn răng chịu thêm một roi nữa, đau đến mức muốn hộc máu.
- Ta nói lão đệ a, vì sao cứ nhằm ta mà đánh? Rốt cuộc ta với ngươi có thù giết cha hay cướp vợ a!
Thiếu niên kia không hề đáp lại, vẫn tiếp tục giục ngựa lại đây, bộ dáng như muốn đuổi tận giết tuyệt Diêu Kế Tông vậy. Người đi đường hai bên đều dạt vào lề đường, e sợ bị ngộ thương. Cũng có người đứng ra khuyên can:
- Ôi, vị tiểu ca này, có gì thì từ từ nói, không nên hành hung giữa đường giữa chợ như vậy.
Lập tức, thiếu niên cưỡi ngựa nghiêm túc mở miệng nói:
- Tên này là một kẻ hạ lưu xấu xa, chuyên môn sàm sỡ con gái nhà lành. Em gái ta từng bị hắn mưu đồ gây rối, cho nên ta thấy hắn một lần đánh một lần, đến khi cái mặt hắn hết hạ lưu mới thôi.”
Nếu chuyện có nguyên nhân thì cũng không ai đứng ra ngăn cản nữa, ngược lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Lúc này Diêu Kế Tông mới hiểu được, đúng là thay chủ cũ của thân xác này nai lưng chịu oan. Oan uổng, rất oan uổng, hắn thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Đậu Nga oan còn có thể kêu đến được trời đất, hắn lại chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn. Hắn cũng chẳng phải loại người chỉ biết yên lặng chịu thiệt, nhưng trong tình huống này “hắn” hoàn toàn đuối lý, không thể không ôm đầu để người ta đánh vài roi cho hả giận.
Khi nói, thiếu niên kia lại giơ roi quất hắn thêm vài cái, đánh đến mức chiếc áo khoác gấm của hắn rách toác ra mới chịu thu tay, sau đó vẫn căm giận chỉ vào hắn nói:
- Nhớ cho kỹ, về sau gặp ngươi lần nào đánh lần đấy. Nếu ngươi thông minh thì nên trốn kỹ trong nhà, đừng bao giờ ra đường nữa.
Sau khi nói xong, thiếu niên nghênh ngang rời đi, rẽ vào góc đường, chiếc xe ngựa màu đỏ chờ ở đó. Hắn nhảy xuống ngựa, đem nó giao cho xa phu. Còn mình thì lập tức chui vào xe, tươi cười với cô gái bên trong:
- Thế nào? Sương Sơ, ngươi đều thấy chứ, hết giận chưa?
- Đương nhiên là hết giận, mấy roi đó đánh thật đã tay. Không nghĩ tới… Sở gia tứ lang lại có thân thủ cao như vậy, thật không hổ là con cháu nhà tướng. – Cô gái trong xe mỉm cười duyên dáng, đáp.
- Lăng tiểu thư, ta là con nhà tướng, có phải vừa hay rất xứng đôi với ngự sử thiên kim như cô không?
Thiếu niên cười híp mắt, bày ra một bộ dáng chân thành tha thiết với cô gái tên Lăng Sương Sơ này.
Mặt nàng đỏ lên, khẽ nhấc ngọc thủ ấn một cái vào trán hắn, nói:
- Ngươi đó, thật xấu xa… – Lời chưa nói hết đã bật cười khúc khích.
Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, trong xe có tiếng cười thanh thúy vang lên, theo xe đi xa mà từ từ nhỏ đi…
Thiếu niên kia nghênh ngang giục ngựa đi, để lại Diêu Kế Tông chật vật không chịu nổi, cả người đau đớn, rồi còn phải chịu sự khinh bỉ của mọi người xung quanh. Hắn vừa thẹn vừa giận, vừa đau vừa tức, che mặt trốn về Diêu phủ.
Vừa vào cửa đã gặp đại ca Diêu Kế Tổ, đó là một người nho nhã phu tử khí mười phần. Nhìn thấy bộ dáng thảm thương của Diêu Kế Tông, lập tức bật thốt lên:
- Nhị đệ, đệ lại bị bắt gian tại trận?
Nghe thế, Diêu Kế Tông suýt ngất. Bị người bắt gian! Mà còn “lại” nữa!!! Xem ra Diêu Kế Tông tiền nhiệm này, cũng không phải loại tốt lành gì. Chẳng những sàm sỡ con gái nhà lành, còn đi thông đồng gian díu. Bị chồng nhà người ta bắt được đánh cho vài trận cũng không phải một hai lần, nếu không Diêu Kế Tổ sao có thể bật thốt ra như vậy.
Trong lòng phiền não, Diêu Kế Tông chẳng muốn đáp lấy nửa lời, nhưng Diêu Kế Tổ vẫn còn lấy một bụng chữ muốn nói với hắn.
- Nhị đệ, giờ đệ cũng lớn rồi. Đừng như lũ mèo hoang ngoài đường, suốt ngày đi ăn vụng. Không bằng bây giờ đứng đắn cưới vợ, thu tâm mà sống cho đàng hoàng. Đệ nhìn đệ xem, sau lần bị chết ngất kia, cũng thành thật được một thời gian. Ta còn tưởng đệ đã lớn, biết suy nghĩ hơn rồi, ai ngờ hôm nay lại chật vật trở về, cũng không biết trêu chọc nương tử nhà ai. Để mẹ nhìn thấy thì không biết bà sẽ đau lòng đến thế nào, còn cha thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Đệ cứ như vậy thì…
- Đủ rồi, đủ rồi. Đại ca, huynh đừng dạy dỗ đệ nữa, đầu đệ sắp nổ rồi…
Diêu Kế Tông càng nghe càng muốn khóc rống lên. Thay người khác chịu tiếng xấu, thay người nghe cải lương, còn gì đen đủi hơn không?
Khi hai huynh đệ họ nói chuyện, Diêu phu nhân dắt theo con dâu cả của mình bước ra từ trong phòng. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Diêu Kế Tông chật vật đứng trong hành lang. Bà lập tức hô to gọi nhỏ:
- Kế Tông, con sao vậy? Ai đánh con ra nông nỗi này?
Diêu phu nhân vừa nói vừa chạy tới, đại thiếu phu nhân Phó Nhã Lan cũng không theo lại đây, chỉ đứng nhìn từ xa, hiển nhiên nàng cũng không thích cậu em rể này. Diêu phu nhân kéo cậu quý tử lại cẩn thận xem xét, càng nhìn lại càng đau lòng.
- Là ai làm? Là ai đánh con?
- Không biết, con cũng không quen. Đang yên đang lành, hắn đột nhiên phi ngựa tới, giơ mã tiên lên đánh con - Diêu Kế Tông ăn ngay nói thật.
- Nếu không quen, sao hắn lại vô duyên đánh con? Lại còn đánh nặng như vậy nữa, thật không có vương pháp. – Diêu phu nhân tức giận thở phì phì mắng.
- Hắn nói con trêu chọc em gái hắn, cho nên dùng roi ngựa đánh con một trận. – Khi nói đến ba chữ “con trêu chọc.”, Diêu Kế Tông cực kỳ khó chịu.
Diêu phu nhân ngạc nhiên một lát, mới lại hỏi:
- Vậy có phải con trêu chọc em gái hắn không?
- Con không biết! Ai mà biết được em gái hắn là ai.
Diêu Kế Tông nói mà không cần nghĩ ngợi, nhưng khi vào trong tai người nghe lại làm họ hít sâu một hơi. Diêu Kế Tổ thở dài:
- Nhị đệ, đệ cứ thế này thì sao cả nhà có thể yên tâm được! Rốt cuộc đệ đã từng trêu chọc bao nhiêu nữ nhân rồi? Ngay cả mình trêu người nào cũng không nhớ rõ.
Diêu Kế Tông nghe vậy liền giật nảy mình, lúc này mới từ từ khôi phục lại tinh thần, câu vừa nói kia quả thật rất không rõ ràng, có thể làm cho người khác hiểu lầm ý hắn. Đang muốn giải thích, Diêu phu nhân đã bày ra một bộ dạng nghiêm túc dạy dỗ:
- Kế Tông, thằng nhóc này, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, mẹ thật sự sợ sau này sẽ có người lấy mất cái mạng nhỏ của con. Con không thể tiếp tục như vậy, nửa năm nay, cha con bận bịu công việc bên chi nhánh ở Lạc Dương. Ở đây chỉ có một mình đại ca con chèo chống. Con thu xếp mọi việc giúp đỡ cả nhà một chút đi. Sản nghiệp của Diêu gia về sau còn cần hai huynh đệ con tiếp nhận, không thể bỏ mặc tất cả suốt ngày phong lưu như vậy được.
A! Nghe vậy, Diêu Kế Tông ngẩn người. Không phải chứ, hắn là người nối nghiệp của ông bố giàu sụ khi còn ở thế kỷ hai mốt, dù có muốn hay không cũng phải quản lý tập đoàn. Không thể tưởng được, lúc trở về thời Đường cũng vẫn bị ép trở thành người nối nghiệp. Con nối nghiệp cha thật đúng là quy củ ngàn năm không thay đổi.
- Tốt, vừa hay gần đây con rất nhiều việc, có nhị đệ đến giúp là tốt rồi. – Diêu Kế Tổ nói.
- Cứ quyết định vậy đi. Kế Tổ, con tính xem cửa hàng nào dễ quản lý thì giao cho Kế Tông, để nó làm quen dần trước đã. Con ngựa hoang này không thể không thuần phục. – Diêu phu nhân bày ra khí thế chủ mẫu một nhà, một lời nói định giang sơn, không thể sửa đổi.
Diêu Kế Tông biết không thể thoát được, chỉ đành túm lấy đại ca mình, nói nhỏ:
- Đại ca, tha cho đệ đi, tìm cửa hàng nào đó dễ quản lý một chút. Khách hàng không cần nhiều lắm, sinh ý không cần tốt lắm, nhưng cũng phải có vài phần lợi nhuận, nếu không đệ cũng khó ăn nói với mẹ. Có cửa hàng nào như vậy không?
- Có! – Diêu Kế Tổ đáp rất thống khoái – Vậy cho đệ đi quản lý hiệu cầm đồ là tốt nhất.
Ngày tiếp theo, Diêu Kế Tông đi đến hiệu cầm đồ Diêu Ký nhậm chức.
Hiệu cầm đồ cũng là một kiểu buôn bán. Nếu không có vốn liếng hùng hậu, mặt bằng rộng lớn, thì cũng không thể mở nổi. Phòng mở hiệu cầm đồ đều phải cửa cao tường chắc, giống như một chiêu bài quảng cáo vậy. Cửa hàng Diêu gia mở ở mặt tiền, có hai khu trong ngoài, lại trang bị hàng rào gỗ chắc chắn phòng trộm phòng cướp.
Nơi mở hàng cầm đồ nhìn rất giống quán ăn, nhưng đi vào trong lại chẳng thấy đồ ăn gì, chỉ thấy phòng cao, quầy lớn, giống như một bức tường ngăn khách hàng ở bên ngoài.
Quầy cầm đồ độ cao chừng năm thước. Người nào hơi thấp thì phải kiễng chân mới nhìn thấy bên trong. Sau khi đặt đồ lên quầy, quản quầy sẽ xem xét vật thế chấp rồi hỏi “Cầm bao nhiêu?”. Nếu đưa ra giá quá cao, thì có khi cũng lười quan tâm mà trả đồ lại. Còn nếu hai bên đồng ý thỏa thuận, thì sẽ nhận đồ, viết biên lai, rồi trả tiền và biên lai cho khách. Vụ làm ăn coi như hoàn thành. Nếu gặp vật có giá trị lớn, cầm đổi với số lượng ngân lượng lớn, quản quầy không thể quyết định được, sẽ có người dẫn khách ra phía sau gặp quản gia, còn có thể có trà nước tiếp đón. Nơi nào cũng đều phân ba, bảy loại, hiệu cầm đồ cũng không ngoại lệ.
Khác với quán ăn, bên trong hiệu cầm đồ chủ yếu là phòng chứa các loại vật phẩm. Trong phòng phải có phòng ấm, phòng lạnh… để bảo quản các loại đồ vật. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa, quần áo là thứ tồn kho nhiều nhất, và giữ cũng khó nhất, phải để long não vào rồi còn phải thường xuyên lấy ra để thông gió, phơi nắng. Đại quản gia Vương lão tiên sinh dẫn Diêu Kế Tông đi thăm quan kho chứa một vòng, hắn liền thấy khó chịu vì bị những mùi lạ hỗn hợp trong phòng làm cho choáng váng đầu óc.
Hiệu cầm đồ quả thật là vừa không ế ẩm, vừa không náo nhiệt, luôn luôn có khách mới. Diêu Kế Tông thập phần tò mò ghé vào một bên xem náo nhiệt. Một ông cụ mang theo một chiếc áo da, ra giá 22 lượng, chưởng quầy chỉ ra giá 12. Hai bên cuối cùng cũng thành giao. Sau đó chưởng quầy liền hô với quầy thanh toán:
- Một chiếc áo da dê, mối ăn chuột gặm, hàng thô không lông, thanh toán 12 lượng.
Quầy thanh toán lập tức viết biên lai cầm đồ theo lời hắn, chi tiền, tiểu nhị đưa tới, rồi thu áo da đánh số nhập kho bảo tồn. Diêu Kế Tông nhìn một chiếc áo da tốt, nhịn không được hỏi vương quản gia bên cạnh:
- Đây không phải là một chiếc áo da tốt sao? Sao lại bị các ngươi nói thành mối ăn chuột gặm, hàng thô không lông?
Vương quản gia vuốt chòm râu dài bạc trắng nói:
- Nhị công tử, người không biết rồi. Hiệu cầm đồ luôn luôn nói thế, vật phẩm thế chấp tất thêm biếm ngữ*, hàng da tất viết ‘mối ăn chuột gặm, hàng thô không lông’, quần áo tất viết ‘đồ đã cũ, tay áo rách nát’, đồ bằng kim loại tất viết ‘Rỉ sét’…….”.
*Biếm ngữ: Lời nói mang mục đích hạ thấp, chê bai một thứ gì đó
Diêu Kế Tông nghe xong liền giật mình, lại còn có loại luật lệ như vậy. Nghĩ lại cũng không khó hiểu, hạ thấp giá trị của đồ vật để dễ ép giá hơn.
Khi bọn họ đang nói chuyện, lại có một đứa bé trai khoảng mười tuổi vội vàng vào tiệm, giơ một cái vòng mã não trong tay, liều mạng kiễng chân đặt lên quầy, nói giọng bức thiết:
- Chưởng quầy, ta muốn cầm 2 lượng bạc.
Chu quản gia như ngồi công đường xử án tiếp nhận vòng tay, quan sát tỉ mỉ, nói:
- Tỉ lệ không cân đối, không thể cầm nổi 2 lượng, nhiều lắm cho ngươi 1 lượng 2.
Đứa bé nài nỉ cầu xin:
- Không được a, không thể chỉ có 1 lượng 2. Chưởng quầy, cầu xin ngài cho thêm một chút đi.
Chu quản gia làm việc đã lâu, còn gương mặt cầu xin nào mà chưa từng thấy? Lão sớm đã rèn luyện đến mức tâm như thiết thạch*, nếu không cầm, thì đơn giản là trả lại hàng, không quan tâm.
*lòng như sắt đá*.
Đứa nhỏ kia cầm lại vòng tay bị trả về, nước mắt lưng tròng, nói giọng nức nở:
- Van cầu ngài, chưởng quầy. Ta muốn cầm 2 lượng bạc, mua thuốc cứu mạng mẹ ta, ngài coi như bố thí cho ta đi.
Chu quản gia trên quầy vẫn không chút thay đổi, mà Diêu Kế Tông đứng một bên nhìn cũng nhịn không được mà tâm sinh đồng tình. Vì thế bày ra bộ mặt ông chủ nhỏ kéo chưởng quầy nói chuyện.
- Chu quản gia, cầm chiếc vòng tay này 2 lượng bạc cho vị tiểu huynh đệ kia đi.
Ông chủ nhỏ đã lên tiếng, Chu quản gia đương nhiên phải phụng mệnh làm việc. Vì thế lại đọc giá, làm phiếu, chi tiền, 2 bên thỏa thuận xong tiền, hàng. 2 lượng bạc đến tay đứa bé, nó vô cùng cảm kích nói với Diêu Kế Tông:
- Đa tạ công tử.
- Không có gì, không có gì, nhanh đi mua thuốc đi.
Chỉ nói vào một câu, Diêu Kế Tông cảm thấy cũng không có gì, nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nó gặp phải cảnh khốn khó, có người giúp đỡ một chút, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho nó cảm kích từ tận đáy lòng.
Chương 2
Diêu Kế Tông ở hiệu cầm đồ được vài ngày, bất luận sau đó nói thế nào cũng không tới. Dùng một từ để hình dung cảm nhận của hắn với công việc là - buồn chán.
Trên đời này quả thực không có chỗ nào buồn chán hơn so với tiệm cầm đồ. Bất luận buôn bán gì, đều chú ý “hòa khí phát tài”, đối với khách hàng phải khách khí lễ độ, cùng chú trọng đến quảng cáo để hút khách. Duy chỉ có hiệu cầm đồ là khác, tiểu nhị cũng như quản gia, đối với khách tới cửa đều hờ hững, bày ra bộ dạng cao cao tại thượng. Mà những khách đến cầm đồ, hơn phân nữa là đang gặp khó khăn, hay gia cảnh nghèo khó không xoay sở ở đâu được, hoặc đang cần tiền mặt gấp……. Tóm lại không ai cười vui mà tới. Nhìn toàn những người có bộ dạng thảm hại, gương mặt u ám, trong lòng Diêu Kế Tông phiền muộn không thôi
Hắn không chịu trở lại hiệu cầm đồ, Diêu Kế Tổ chỉ còn cách an bài cho hắn việc khác, cho hắn tới tửu quán Hạnh Hoa Xuân thuộc Diêu ký.
Tửu quán Hạnh Hoa Xuân là tửu lâu có danh tiếng ở thành Trường An, có vài món ăn đặc biệt mới lạ ai cũng thích, nổi tiếng có nhiều thực khách tới. Ngoài thức ăn ngon, thái độ phục vụ tốt, làm cho thực khách có cảm giác như ở nhà. Diêu Kế Tông đến quầy ngồi xuống, nhìn Tiền chưởng quỹ làm việc ở đây đã 15 năm, mau lẹ chào hỏi tiếp đón khách nhân.
- A, Trình lão gia, hôm nay ngài tới vừa khéo. Mới có cá Lư tươi, ta phân phó phòng bếp làm món hấp mà ngài ưa thích.
- Phùng đại nhân ngài đã tới, mời ngài lên tầng hai ngồi, gian ‘Thủy Tiên Các’ kia ta vẫn giành chờ người.
- Vương công tử, nghe nói ngài mới từ Dương Châu trở về. Trước đó ngài muốn có rượu ‘Trúc Diệp Thanh’ ủ 50 năm, ta đã thay ngài đi mọi lơi tìm mua về, chỉ chờ ngài tới thưởng thức rượu nha.
…………..
Diêu Kế Tông nhìn đến ngẩn người, bội phục Tiền chưởng quỹ mười phần, có thể nhớ rõ sở thích của khách hàng như trong lòng bàn tay mà tiếp đón chu đáo. Đổi lại là hắn, chắc hắn không có kiên nhẫn cùng cẩn thận như vậy, ở trong này một thời gian ngắn. Trong khi hắn đang bội phục Tiền chưởng quỹ, Vương công tử bên kia liếc mắt một cái thấy hắn. Lập tức đi về phía hắn, cười đến híp mắt nói:
- Kia chẳng phải Diêu nhị công tử sao? Nửa năm không thấy, sao hôm nay lại nhìn thấy ngươi ngồi ở quầy, chẳng lẽ ngươi tới quản cửa hàng.
Nghe cách nói chuyện này, chắc là người có quen biết hắn, Diêu Kế Tông cẩn thận trả lời:
- Đúng vậy, đúng vậy, mẫu thân ta có lệnh, để ta đi chăm nom việc mua bán, không thể không tuân mệnh nha!
Vương công tử ha ha cười lớn. – Ha hả? Diêu Kế Tông, bắt đầu từ khi nào ngươi học được vẻ nho nhã như vậy? Ta không cách nào nhận ra ngươi.
Cùng cười nói thân thiện như vậy, xem ra là bạn cũ của chính chủ, nhưng Diêu Kế Tông căn bản không nhận ra được vị bằng hữu này cả. Đang suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi hắn mới tốt, Vương công tử tiến tới lên tiếng trước.
- Ra đây Kế Tông, khó được dịp ta vừa về Trường An liền gặp ngươi, ca và ta phải làm mấy chén mới tốt được. Mau ra đây, mau ra đây.
Diêu Kế Tông 120 lần không muốn ứng phó vị “bạn cũ “này, lại không thể tìm ra cách nào từ chối. Đành không tình nguyện đi ra, giống như bị bắt đi lính vậy, để cho Vương công tử kéo đến cái bàn giữa tửu điếm ngồi xuống, gọi người mang một bàn thức ăn lên cùng uống rượu.
Sắp tới giữa trưa, khách vào cửa dùng cơm không ít . Phòng ăn có hồ cơ nữ tử mỹ mạo xinh đẹp, ở trong tiệm ăn hát hay múa giỏi, trợ rượu hứng. Cái gọi là “hồ cơ” chính là con gái của nước phía tây . Lúc ấy trong thành Trường An hồ cơ nữ tử lấy ca múa thị rượu* số lượng không ít. thứ nhất bằng vẻ đẹp người ngoại quốc, thứ hai bằng tài ca múa trác tuyệt, độc chiếm một thời đứng nhất. Quán rượu trong Trường An thành nếu không có một hai cái hồ cơ trình diễn thị rượu, quả thực là sẽ không muốn lăn lộn trong nghành ăn uống. giống như mở câu lạc bộ đêm mà không có mấy cô “tiểu thư” sẽ không thành câu lạc bộ đêm.
*giúp vui cho người uống rượu.
Cặp mắt của Vương công tử kia, mới đúng là một đôi sắc mắt*. Mê đắm đem vị hồ cơ vừa múa vừa hát kia nhìn từ đầu đến chân, nhìn tới tròng mắt cơ hồ rớt ra. Một mặt xem một mặt chậc chậc nói với Diêu Kế Tông: “Những nữ tử hồ cơ này thật đúng là có phong vị mới lạ. Mắt xanh tóc vàng, dáng người xinh xắn. Ta ở Dương Châu suốt nửa năm, Địa phương này nữ tử mặc dù xinh đẹp. Nhưng nhìn thân hình làm sao có hứng thú so với hồ cơ lả lướt hoạt bát, ao là ao đến đột là đột**, thực hận không thể sờ một phen mới tốt.” Nói xong lộ ra dáng điệu thèm nhỏ dãi.
*chữ “sắc” trong sắc dục.
**lõm ra lõm, lồi ra lồi.
Diêu Kế Tông nghe hắn nói, lại nhìn người của hắn, trong lòng liền biết người này không phải thứ gì tốt . Long giao long, phượng giao phượng, con chụôt kết giao bằng hữu thì sẽ đào thành động. Diêu Kế Tông tiền nhiệm cùng với người như thế xưng huynh gọi đệ, hắn liền có thể nghĩ ra là người như thế nào. Đáng thương hắn Lưu Đức Hoa là một người thanh thanh bạch bạch a, cư nhiên dính vào cái thân thể như thế này. Còn phài thay hắn trả nợ, vô duyên vô cớ thay hắn chịu một trận roi da. Càng nghĩ càng bực bội, lại có khổ mà nói không nên lời. Chỉ có thể uống rượu giải sầu, ngẩng cổ liền một chén rượu lại đổ vào bụng.
Hắn uống rượu nhanh, Vương công tử uống càng nhanh hơn. Trước mắt có sắc có thức ăn, càng thêm bạn rượu, Diêu Kế Tông uống một chén bằng 3 chén. rượu chính là cái dẫn mối đưa đường, họ Vương từ lâu vốn là một tên sắc đảm*, huống chi giờ phút này trong bụng có mấy chén “Trần Trúc Diệp” 50 năm, lại càng không có kiêng dè. Cư nhiên thừa diệp hồ cơ đang múa, một cái xoay vòng vừa vặn chuyển tới trước người hắn, hắn thành thật không khách khí vươn “vuốt sói”, ở trước ngực người ta miết một phen.
*vì sắc cái gì cũng dám làm.
A! Hồ Cơ kia cả kinh kêu một tiếng, không múa tiếp. Căm giận nhìn Vương công tử, đang hé ra khuông mặt cười đến đỏ bừng. “Ngươi……..”.
Vương công tử kia lại trơ mặt nói: “Tiểu nương tử, đừng nhảy, lại đây ngồi bên cạnh công tử ta. Hảo hảo hầu hạ ta uống vài chén, ta sẽ trả gấp đôi thù lao của ngươi”.
Những hồ cơ nữ tữ tuy rằng xuất đầu lộ dịên mưu sinh, nhưng hơn phân nữa là bán nghệ không bán thân. Chỉ lấy ca múa thị rượu, không thể lấy tư sắc thị rượu. Nhìn ra người trước mắt đã muốn say chuếnh choáng, trong lòng biết kẻ say xỉn khó chơi, hồ cơ này không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, liền xoay người đi, Vương công tử lại không cho nàng đi. Một phen túm lấy cánh tay tuyết trắng, toả mùi rượu nồng nặc nói “Mỹ nhân, chớ đi nha! bồi công tử uống một chén hãy đi”. Đúng là ví nàng như kỹ nữ mua vui. Hồ cơ kia trách hắn không được, còn bị hắn nhân cơ hội giở trò, tức giận đến một đôi bích thanh* nước mắt loè loè.
*mắt xanh trong suốt
Lần này thật quá mức chịu đựng, làm không ít khách hàng liếc nhìn . Nhất là khách nữ, đầy mặt khiển trách. Diêu Kế Tông liền đứng lên khuyên bảo: “Vương huynh, cô nương người ta nếu không muốn, người đừng miễn cưỡng? Mau buông tay, mau buông tay, trước mặt nhiều người, níu kéo không phải là tất khó coi.”
Vương công tử kia lại nghễ mắt nhìn qua, cười tà tà nói: “Kế Tông, chứ không phải ngươi cũng coi trọng nàng? Chúng ta là huynh đệ lâu nay, nếu ngươi thích, ta nhường cho ngươi cũng không sao. Cái quả phụ phong lưu lần trước ở phường Bình Khang, ngươi cũng nhường cho ta đó thôi. Mọi người có qua có lại mới là hảo huynh đệ phải không?”.
Nói nãy giờ Diêu Kế Tông nghe được vừa sợ vừa giận, tên Diêu Kế Tông tiền nhiệm này rốt cục đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu a! Hắn hận không thể đeo cái mặt nạ quỷ, hoặc có thể lột cái tầng da mặt này xuống mới tốt. Mà cái hồ cơ kia, đôi mắt vốn đang cảm kích nhìn Diêu Kế Tông, nhưng nghe Vương công tử nói như vậy, cảm kích biến thành xem thường . Rõ ràng, là thành cá mè một lứa . Lòng nghi ngờ hắn khuyên can là có mưu đồ khác.
Hồ cơ liều mạng muốn tránh khỏi tay của Vương công tử, Vương công tử lại liều mạng muốn đem nàng kéo vào trong lòng . Một nam một nữ giằng co, hiển nhiên nữ tử khí lực yếu hơn nam tử. Mắt thấy nàng bị Vương công tử túm lấy . Diêu Kế Tông xem tình huống này, hiển nhiên thẻ vàng* không có hiệu quả, chỉ có phạt hắn thẻ đỏ mới được. Vì thế khẽ cắn môi, chuẩn bị biện pháp cứng rắn . Dù sao họ Vương này là phường hại bạn, xé rách thể diện của hắn một chút cũng không sao.
*ai có xem bóng đá không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian